Từ quyển "Duy tâm hay duy vật" đến thuyết biến đổi không dứt - Hải Triều


Từ quyển "Duy tâm hay duy vật" đến thuyết biến đổi không dứt - Hải Triều


  (Trả lời cho bạn Thế Anh ở Tiếng dân, ngày 29-2-1936) 


__________

   Mấy lời nói đầu quyển "Duy tâm hay duy vật" ra đời, chúng tôi được đọc nhiều bài phê bình, tựu trung có bài của bạn Thế Anh là đáng chú ý hơn cả. Bạn Thế Anh trong khi phê bình bốn chữ "biến đối không dứt" trong câu: "Kinh tế biến đổi không dứt, nên văn hóa cũng biến đổi không dứt" đã hiểu lầm biện chứng pháp của Mã Khắc Tư. 

   Tôi mong rằng với bài trả lời này, bạn Thế Anh sẽ nhận thấy sự hiểu lầm của mình vậy. 

***

   Kinh tế sau này có biến đổi không? Xã hội sau này có biến đổi nữa không? 

   Đó là những câu hỏi nó đem đến cho tôi sau khi đọc bài phê bình của bạn Thế Anh.

   Chắc sẽ có bạn cười tôi sao lại đặt ra câu hỏi cực kỳ vẩn vơ thế? Vâng, nó vẩn vơ lắm, nó vẩn vơ vì trước cái tình trạng thế giới ngày nay, bao nhiêu tâm trí người ta đều chuyên chú về những vấn đề thiết thực hiện tại, ông bạn Thế Anh của tôi, vì quá lo xa, nên kéo chúng ta đi giải quyết những cái "tương lai của tương lai".

   Tuy nhiên những "câu chuyện xa xôi" này, tôi đã từng gặp nhiều lần trên con đường học hỏi, nay cũng là một sự may mắn mà bạn Thế Anh đưa nó lên trên mặt báo; tôi rất vui vẻ trả lời, gọi là thanh toán cho xong một món nợ, món nợ giữa chỗ anh em. 

   Chúng ta trở lại hai câu hỏi trên: Kinh tế sau này có biến đổi nữa không? Xã hội sau này có biến đổi nữa không? 

   Tôi xin quả quyết trả lời kinh tế sau này sẽ biến đổi luôn, xã hội sau này vẫn biến đổi luôn, biến đổi không khi nào dứt. Trái lại ý bạn Thế Anh thì khác hẳn. Theo bạn thì vô luận cái gì vì mâu thuẫn mà xung đột, biến đổi nhiều lần, tất nhiên sinh ra một thể cuối cùng ưu thượng (être supérieur) xã hội đến "cái thể cuối cùng ưa thượng" ấy thời không mâu thuẫn nữa, không thay đổi nữa? Hãy lắng nghe ông bạn nói: "Bảo rằng chế độ xã hội biến đổi không dứt, tức là giai cấp đấu tranh cũng không dứt". Thế là theo ý bạn: giai cấp đấu tranh là nguồn gốc của sự biến đổi xã hội, hết giai cấp đấu tranh thì còn gì có xã hội biến đổi nữa. Ý bạn như vậy phải không, bạn Thế Anh? 

   Tôi xin nói ngay rằng những ý ấy cực kỳ lầm lạc, có thể nói là trái với học thuyết Mã Khắc Tư. 

   Đối với bạn, tôi hạ một lời phẩm bình cương quyết như thế là do sự cân nhắc rất kỹ, chớ không phải là câu nói gió đưa. Thời đây này:

1. Học thuyết Mã Khắc Tư rất kiêng sự tuyệt đối, tránh sự tuyệt đối như tránh dịch. Chúng ta bao giờ cũng chỉ thấy cái tương đối mà thôi, chớ không khi nào nhận có cái tuyệt đối cả. 

Bạn Thế Anh tin rằng vô luận cái gì - dầu xã hội loài người cũng thế - trải qua nhiều lần xung đột, tất đến "một thể cuối cùng ưu thượng" như thể là bạn tin có cái tuyệt đối vậy. Thật là một sự lầm lạc rất lớn.

   Bạn Thế Anh nên nhớ rằng Mác và Ăngghen trong khi nói đến "cái đơn vị ưu thượng" (1) là phải hiểu trong vòng ưu thượng tương đối mà thôi. Nó chỉ ưu thượng với những cái trước, chớ nó có ưu thượng với cái sau sắp đến đâu? Cái ưu thượng ấy chỉ cuối cùng đối với cái trước, chớ sau nó, vẫn có nhiều cái khác tiếp chân nữa chớ!

2. Học thuyết Mác rất kiêng cái quan niệm bất di bất dịch, bất biến hóa của vũ trụ. Cái quan niệm ấy cực kỳ phản động và trái với khoa học. Ta và chung quanh chúng ta từ sự vật nhỏ xíu, cho đến những cái hình thể cực lớn, đều di dịch, biến hóa luôn luôn. Khoa học chứng nhận rằng cứ trong sáu năm là bao nhiêu tế bào trong người chúng ta đều đổi đi hết thảy, cái ta sáu năm về sau không phải là cái ta trước nữa. 

   Sự di dịch và biến hóa vũ trụ, hay riêng về lịch sử loài người cũng thể, có lúc thì tiệm tiến, nghĩa là tiến một cách điều hòa êm ấm, nhưng tiến như thế đến một trình độ nhất định thì nó bột phát và biến qua một thể khác mới hơn, khác hơn.

   Đại để cái phép tắc dịch hoá là thế. 

   Nay bạn Thế Anh cho rằng: "Xã hội sẽ đến một cái thể cuối cùng không biến đổi nữa", xã hội khi ấy "tiến chớ không hóa", nghĩa là bạn chỉ nhận cái phương diện tiệm tiến, chứ không nhận ra cái phương diện bột phát nữa, bạn đã trái với biện chứng pháp.

3. Biện chúng pháp không chỉ nói về sự dịch hóa mà thôi, còn nói đến cái nguyên nhân của sự dịch hóa ấy là ở trong chỗ mâu thuẫn. Giữa vũ trụ và nhân sinh, từ cái lớn đến cái nhỏ, đều tiềm ẩn những mâu thuẫn ở trong. Có mâu thuẫn mới có dịch hóa.

   Viết đến đây, tôi văng vẳng nghe bạn Thế Anh quát: Hải Triều chủ trương xã hội biến đổi không dứt tức là đấu tranh giai cấp cũng không dứt, giai cấp đấu tranh không dứt thì loài người hơi đâu mà hy sinh tranh đấu làm chi.

   Bạn Thế Anh, bạn lầm to quá. Tôi xin chỉ cho bạn thấy rằng: Sự biến đổi của xã hội loài người có phải chỉ vì một cái mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà thôi đâu, còn có nhiều mâu thuẫn khác nữa chứ. Vả chăng các thứ mâu thuẫn sau khi bị dịch hóa đi rồi thì có còn giữ nguyên hình của nó nữa đâu (2). Xã hội này có giai cấp, mới có đấu tranh giai cấp: xã hội này mới biến đổi qua xã hội chủ nghĩa, không còn giai cấp nữa thì làm gì mà có mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp chứ. 

   Không có cái mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhưng không phải vì thế mà xã hội sau này không biến đổi luôn; vì trong xã hội loài người không phải chỉ có một cái mâu thuẫn giai cấp mà thôi, còn có nhiều cái mâu thuẫn khác nữa mà bạn không nhận thấy đấy. Này tôi chỉ cho bạn một vài cái mâu thuẫn thử:

a. Cái mâu thuẫn giữa người và tự nhiên.

   Thật không thể nào kể xiết, cái lực lượng đàn áp của tự nhiên thật ghê gớm. Loài người cứ phải đấu tranh luôn luôn mới có thể giữ được sự sống còn. Mỗi lần loài người chinh phục tự nhiên được một bước, tất là ảnh hưởng đến xã hội rất lớn, và làm cho xã hội biến đổi cả hình thức lẫn tinh thần. 

   Chỉ xem chuyện cũ, một sự phát minh về máy hơi nước, mà làm biến đổi cả nền kinh tế, chính trị, xã hội của Âu châu và cả thế giới. Thế thì xã hội tương lai cũng vậy, vẫn còn có nhiều cái mâu thuẫn giữa người và vũ trụ, nhưng cái mâu thuẫn ấy làm cho xã hội biến đổi không dứt.

b. Hãy nói đến cái mâu thuẫn giữa người và người trong xã hội tương lai. Chắc bạn Thế Anh nghe đến đây lấy làm xốn xang lắm. Cứ ý bạn thì xã hội tương lai làm gì mà có mâu thuẫn giữa loài người. Bạn lầm. Vẫn có luôn. Vì sao thế? Trong xã hội tương lai, không phải là nơi người ta triệt bỏ hết nhân phẩm. Trái lại, chính là chế độ hết sức giúp cho sự phát triển của nhân phẩm được hoàn toàn đầy đủ. Vì mỗi cái nhân phẩm ấy là biểu hiện của con người tập thể. Cái nhân phẩm ấy càng phát triển được chừng nào thì xã hội sẽ tiến hóa lên thêm chừng ấy. Trong khi các nhân phẩm ấy phát triển, không thể nào tránh được mâu thuẫn. Vì các nhân phẩm ấy làm thế nào mà tế bằng đi được nghĩ đến sự tề bằng đi được; nghĩ đến sự tề bằng các nhân phẩm từ tri thức đến tình cảm là một cái mộng rất phi lý. Trái lại, nhờ các mẫu thuẫn giữa các nhân phẩm ấy nên có rất nhiều sáng kiến mới cho sự cải tạo và kiến thiết xã hội được ngày càng hoàn thiện hơn.

   Đến đây tôi nghe bạn Thế Anh phản đối: "Thế thì loài người đến đây vẫn còn chống nhau à?". 

   Vâng họ vẫn có thể chống nhau, nhưng họ không giết nhau; họ chống nhau vì tư tưởng, vì sáng kiến, chớ họ không giết nhau vì tiền bạc, vì danh giá. 

   Chỉ trong cái xã hội còn người trị người, còn người bóc lột người, nên mỗi cuộc biến đổi xã hội là mỗi cuộc giết lẫn nhau. Chứ những cuộc biến đổi sau này người ta không cần phải dùng cái món ấy nữa. 

   Vả chăng bạn Thế Anh đã tin theo biện chứng pháp... mà cho rằng: sau sự vật đã trải qua nhiều lần xung đột, mâu thuẫn thì có thể vượt lên một cái đơn vị ưu thượng. Vậy thì sau này xã hội có biến đổi thì cũng biến đổi ra những cái chế độ ưu mỹ hơn, chớ không quay trở lại cái chế độ dã man cũ đâu mà bạn lo ngại.

   Đến đây, tôi có thể nói rằng tôi đã trả lời hầu hết những sự bắt bẻ của bạn Thế Anh trong bài phê bình của bạn rồi. Tôi lại đã chỉ vạch sự hiểu lầm của bạn đối với học thuyết biện chứng pháp nói trên. Tôi đặt lại câu hỏi:

   Xã hội sau này có biến đổi nữa không? Có, biến đổi luôn, biến đổi không dứt.

   Bạn Thế Anh nếu lanh ý sẽ bắt chẹt tôi thế này: Vâng thì cũng chịu là biến đổi không dứt, nhưng biến đổi đến đâu? Biến đổi ra cái gì? 

   Nếu bạn hỏi tôi câu ấy, tôi sẽ trả lời ngay: "Biến đổi ra cái gì, biến đổi đến đâu à, tôi không biết, tôi chịu thôi". Tôi trả lời như thế không phải là tôi khôi hài đâu. Có người đã từng hỏi câu ấy, nhà hiền triết cũng từng chịu không trả lời được. Vì học thuyết “mâu thuẫn tiến hóa” nào có phải học thuyết của bọn thầy bói đâu mà đoán định những cái tương lai xa lắc xa lơ. Học thuyết ấy là duy vật biện chứng pháp. Biện chứng là thấy sự xung đột và biến đổi. Duy vật là thấy sự xung đột và biến đổi ấy vì vật chất và bởi vật chất. Nói một cách khác: phải có những điều kiện thực tại vật chất mới có thể chỉ định sự xung đột và biến đổi ấy một cách rõ ràng. Xem như trong xã hội hiện tại có những điều kiện vật chất: tư bản tập trung, vô sản cùng khổ, v.v. mới có thể chỉ định cái xã hội sắp đến là xã hội chủ nghĩa chứ. Nay chủ nghĩa xã hội chưa thực hiện thì lấy đâu mà quyết định cái hình thức của xã hội tương lai. Tuy vậy mà nói rằng xã hội sau này không biến đổi thì thật là trái với biện chứng pháp. 

***

   Bạn Thế Anh, câu chuyện tôi hầu bạn đây, tôi xem nó "xa xôi" lắm. Tôi nghĩ trước khi ban vẩn vơ lo cái xã hội tương lai biến đổi hay không biến đổi, thì bạn nên lo thực hiện cái xã hội ấy đi đã. Mà trước khi lo thực hiện cái xã hội ấy, thì cần gấp là bạn lo tranh đấu mà bênh vực cái quyền lợi thiết thực của mình đã.

   Đó là những vấn đề thực tế, cần nên để ý nhất. Còn ngồi khoanh tay rế mà lo ngại cho xã hội sau này biến đổi, rồi nghĩ nó biến đổi đi thì còn lo tranh đấu, để thực hiện ra nó làm chi! Cái lối nghĩ ấy, xin lỗi bạn, "duy tâm" lắm! 

   Xã hội sau này biến đổi, cũng như quả địa cầu sau này bị biến đổi, bị tiêu diệt đi, cũng như bạn Thế Anh và tôi sau này sẽ biến đổi và không còn nữa. Nhưng đó là câu chuyện tít mù xa, lo gì chuyện quái ấy. Bạn Thế Anh hãy trở về với cái thực tại ngày nay chứ.

***

   T.B. Bạn Thế Anh trong khi phản đối cái thuyết "biến đổi không dứt", có mượn cái thí dụ cây lúa của tôi để làm bằng cớ. Cứ như ý bạn thì hột lúa sau nhiều lần mâu thuẫn đã biến đổi ra cây lúa. Đến cây lúa thì không biến đổi nữa.

   Đó là một sự lầm. Vì bao giờ cũng thế, những cái thí dụ chỉ là những cái hình ảnh thô sơ để chứng giải một ý kiến trừu tượng. Những hình ảnh ấy chỉ có giá trị một khoảnh thôi, chứ cứ do cái thí dụ ấy mà suy diễn rộng ra quá thì trái với luận lý học nhiều lắm, nhiều khi hóa ra vô nghĩa. 

   Còn một cái lầm nữa: bạn Thế Anh cho răng đến bản thân cây lúa là không biến đổi nữa thì cũng lầm lắm. Vì bạn nên nhớ rằng cây lúa phái chết đi kia mà, mà trước khi nó là cây lúa, nó vốn là một thứ cỏ kia mà. Chính trong bản thân cây lúa vẫn biến đổi luôn. Vậy xã hội này cũng biến đổi luôn thế.

   Bạn Thế Anh cho rằng xã hội tương lai không biến đổi là một sự lầm. Đủ chứng rằng bạn chưa xem kỹ về học thuyết ấy. Tôi dẫn chứng ra đây một câu cho bạn nhớ rằng Mác không bao giờ nhận cái xã hội chủ nghĩa là xã hội cuối cùng.

   "Chủ nghĩa xã hội là một giai đoạn thiết thực cho sự giải phóng và phục hưng nhân loại. Giai đoạn ấy rất cần thiết cho sự tiến hóa về lịch sử tương lai... Tuy vậy không phải chủ nghĩa xã hội là cái đích cuối cùng của sự tiến hóa của loài người, nó chỉ là một cái hình thức của xã hội loài người mà thôi. Còn có nhiều hình thức nữa" (3).


HẢI TRIỀU 


__________

Chú thích:

(1): Vers la création d'une unité supérieure.

(2): Lượng biến thành chất.

(3): Trích bút ký chuẩn bị cho "Gia đình thần thánh" của Mã Khắc Tư.

__________

Nguồn: Báo Tiếng dân, số 888, ngày 26-3-1936; số 891, ngày 2-4-1936.

Trích từ cuốn sách "Hải Triều toàn tập", nxb Sự thật, 2014





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người