Thư của Mao Ngạn Anh



   Mao Ngạn Anh (tháng 10 năm 1922 - ngày 25 tháng 11 năm 1950), là con trai cả của lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc Mao Trạch Đông, người Hồ Nam, Thiều Sơn. Năm 1930, ông và mẹ là Dương Khai Tuệ bị bắt giam. Năm 1936, Mao Ngạn Anh được cử đi Liên Xô học tập, sau đó tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô, mạo hiểm chiến đấu khắp nơi ở chiến trường châu Âu. Năm 1937, Mao Ngạn Anh vào Viện thiếu nhi quốc tế Liên Xô, không lâu sau thì đảm nhiệm chức đại đội trưởng Đội thiếu niên tiền phong. Năm 1939, gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản, làm thư ký chi bộ. Năm 1941, sau khi chiến tranh Xô - Đức xảy ra, Mao Ngạn Anh vào lớp cấp tốc của trường sĩ quan Tô Nhã, rồi học tại Học viện quân sự Lenin ở Moscow và Học viện quân sự Phục Long. Tháng 1 năm 1943, Mao Ngạn Anh gia nhập Đảng cộng sản Liên Xô. Cuối năm 1945, ông về nước. Tháng 1 năm 1946 đến Diên An, đến tháng 2 thì chuyển sang Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau giải phóng chưa lâu, ông đảm nhiệm chức phó thư ký chi bộ ở xưởng cơ khí Bắc Kinh. Năm 1950, vừa kết hôn chưa lâu thì chủ động yêu cầu được tham gia cuộc chiến giúp Triều Tiên chống Mỹ, nhận chức phiên dịch và bí thư Bộ Tư lệnh Chí nguyện quân. Sáng ngày 25 tháng 11, không quân Mỹ tập kích bất ngờ, ông hy sinh oanh liệt, thọ gần 28 tuổi.

==========


   Bối cảnh bức thư: Bức thư này được viết vào lúc nước Trung Quốc mới [Tân Trung Quốc] vừa được thành lập. Ngày 24 tháng 10 năm 1949, đối mặt với bức thư được gửi tới với mục đích là nhờ được "chiếu cố", Mao Ngạn Anh kiên quyết phản đối việc đặc thù hóa [dành sự đãi ngộ đặc biệt cho vài người một cách không chính đáng], lẽ thẳng khí hùng từ chối yêu cầu bất chính, lời nói của ông trực tiếp, kịch liệt mà lại chân thành, thâm tình, thể hiện rõ sơ tâm và giác ngộ của Đảng cộng sản, hôm nay đọc lại vẫn khiến người tỉnh ngộ như vậy.
==========


   Gửi đồng chí Tam Lập:


   Thư anh gửi tới tôi đã nhận được rồi. Mọi người tham gia công tác cách mạng, tôi cao hứng vô cùng. Mọi người vừa rời khỏi quán trọ Tam Phúc một ngày, tôi gọi điện thoại nhưng không có ai ở nhà, ngày hôm sau gọi lại thì nhân viên quán trọ nói rằng mọi người đã rời đi. Thư của đồng chí Lâm Đình thì không có nói tới "tung tích" của mọi người. Tôi vốn muốn hồi âm hỏi xem mọi người đang ở nơi nào, nhưng đã làm mất địa chỉ và giấy tờ của anh ấy (bị đốt mất). Nếu mọi người biết địa chỉ cụ thể của anh ấy thì hãy báo lại cho tôi.


   Trong thư có nhắc tới việc mà người cậu của tôi nhờ rằng "hy vọng ở Trường Sa có một chức vụ trong cơ quan nhà nước cho tôi", tôi vô cùng xấu hổ thay ông ấy. Thời đại mới, kiểu tư tưởng "làm quan" một bước thăng tiến này đã trở nên vô cùng lạc hậu, mà lại muốn thông qua cha của tôi để được "nhậm chức" thì rõ là một suy nghĩ viển vông. Sở dĩ Trung Quốc mới khác với Trung Quốc cũ, Cộng sản Đảng khác với Quốc dân Đảng, Mao Trạch Đông khác với Tưởng Giới Thạch, người em trai bên vợ của Mao Trạch Đông [nghĩa là người cậu của Mao Ngạn Anh] khác với của Tưởng Giới Thạch, ngoại trừ những nguyên nhân cơ bản khác thì chính là ở đây: Hoàng thân quý thích ỷ thế làm giàu, thời đại thiểu số thống trị đa số đã hoàn toàn qua rồi. Thời đại dựa vào lao động và tài năng của chính mình để kiếm sống đã tới. Ở điểm này, nhân dân Trung Quốc đã giành được thắng lợi cơ bản. Mà đối với người cậu này thì e rằng là chưa giác ngộ được. Mong ông ấy từ từ giác ngộ, nếu không sẽ rất khó tiếp tục làm việc ở Trung Quốc mới.

   Đông đảo quần chúng đổi đời chứ không phải là chỉ một vài nhân vật đặc thù đổi đời. Vấn đề sinh hoạt phải được giải quyết toàn bộ chứ không phải cá biệt. Lợi ích của quần chúng phải được chú ý trước hết và trên hết. Chủ nghĩa cá nhân là không được phép. Tôi chuẩn bị viết một bức thư thẳng thắn nêu rõ những điều trên cho người cậu của tôi.

   Bọn phản động thường chửi Đảng Cộng sản là không có và không nói tới tình người, nếu như ý chúng là thứ tình người giúp đỡ người thân bạn bè, đồng hương đồng nghiệp làm quan phát tài, vậy thì Đảng cộng sản chúng ta đúng là không có và không nói tới thứ "tình người" ấy. Cái Đảng cộng sản có là một thứ tình người khác, đó là đối với nhân dân và quần chúng lao khổ thì vô cùng tha thiết, trong đó bao gồm cả cha mẹ, con cái, thân thích của chính mình. Đương nhiên, có tình cảm đặc biệt đối với người thân của mình, với cha mẹ, con cái, vợ, cậu, anh, em, dì, chú bác, loại tình cảm thắm thiết liên quan đến gia tộc. Loại tình cảm đặc biệt ấy, Đảng cộng sản không những không phủ nhận, hơn nữa lại còn tiến hành củng cố và cố gắng hướng nó vào con đường phù hợp với lợi ích của nhân dân. Nhưng nếu như nó vượt ra khỏi phạm vi tư nhân và trở nên mâu thuẫn với lợi ích của nhân dân thì Đảng cộng sản sẽ kiên quyết đứng về cái sau, nghĩa là cho dù "đại nghĩa diệt thân" cũng không tiếc.

   Tôi yêu bà ngoại của mình, đối với bà có tình cảm thắm thiết khó mà miêu tả, nhưng có lẽ bây giờ bà đang mắng tôi là "bất hiếu", không chiếu cố cho Dương gia và Hướng gia, dù phải chịu loại này trách móc nhưng tôi cũng quyết không vì thế mà làm trái với nguyên tắc. Bản thân tôi là con ốc nhỏ trong một cỗ máy lớn, đồng thời cũng không có "quyền lực", "năng lực", càng không có "chí hướng" để làm những việc giúp đỡ thân thích thăng quan như thế. Còn như cha tôi là người kiên quyết nhất phản đối cách làm đó, bởi vì làm thế là hoàn toàn trái với tư tưởng cộng sản và tư tưởng Mao Trạch Đông, là trái với lợi ích của quần chúng nhân dân, là vô cùng không công bằng, không hợp lý.

   Chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản - quan điểm của quần chúng - với chủ nghĩa cá nhân của giai cấp tư sản - mâu thuẫn giữa các quan điểm cá nhân với nhau là bản chất bên trong của sự bất đồng ý kiến giữa chúng ta và người cậu. Hai luồng tư tưởng này vẫn còn đấu tranh kịch liệt với nhau trong đầu óc chúng ta, chỉ bất quá là cái trước đang chiếm ưu thế mà thôi. Mà trong đầu người cậu và những người tương tự thì cái sau chiếm ưu thế tuyệt đối hoặc toàn bộ, tuy nhiên bản chất của họ có thể không nhất định là xấu.

   Ăn nói lung tung, thư đã dài như vậy rồi, không viết thêm nữa. Nếu có chỗ chưa đúng lắm thì mong anh thông cảm cho.

   Chúc anh sức khỏe!

Ngạn Anh, ngày 24 tháng 10

https://www.yancloud.red/Subject/Special/info/id/19098.html?fbclid=IwAR19OoEoz8vIfduMXXYnYi5WEpRn1k13UjJhVne65c69z_ebXKbEJiIaw

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người