Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc


(trích bài phỏng vấn giáo sư Lưu của Lão Thiên, một cây bút Maoist nổi tiếng ở Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 năm 2009)

* "bao sản đáo hộ" mà trong bài nói tới giống với "khoán sản phẩm" ở Việt Nam.
==========

"Bốn, tự thân trải nghiệm cuộc tranh luận "bao sản đáo hộ"

   Năm 1976, Phòng nghiên cứu kinh tế XHCN thuộc Viện kinh tế xác định đề tài nghiên cứu khoa học. Năm đó Mao Chủ tịch và Chu Thủ tướng qua đời, Chu Thủ tướng từng đi thị sát ở Viện chúng tôi, nói rằng "Các bạn phải nghiên cứu công xã nhân dân". Viện chúng tôi liền thành lập một tổ nông nghiệp, tôi làm tổ trưởng, từ đây bắt đầu công tác nghiên cứu kinh tế nông nghiệp. Năm 1979, Ủy ban nông nghiệp quốc gia thuộc Bộ nông nghiệp lập tổ điều tra, đi Giang Tô để tổng kết kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp tập thể. Tôi nghe được tin này, cũng không biết trời cao đất rộng, tự mình chạy đi Bộ nông nghiệp để xin được tham gia, bọn họ đồng ý. Như vậy là tôi vào tổ điều tra, bắt đầu tiếp xúc cuộc tranh luận về bao sản đáo hộ. Khoa trưởng Phòng kinh nông thuộc Viện khoa học xã hội cũng là thành viên, là bạn học của tôi ở Đại học Nhân dân, chúng tôi vừa lên đường liền bắt đầu tranh luận, cậu ta nói công xã nhân dân chưa từng làm được chuyện tốt gì, còn nói muốn tổ chức người để viết một cuốn sách chuyên môn phê phán công xã nhân dân; tôi nói công xã nhân dân đạt được nhiều thành tích vĩ đại, như vậy chúng tôi liên tiếp tranh cãi. Dù sao tôi lấy cách hiểu của riêng mình mà phán đoán, cũng không nghe bọn họ.

   Dẫn đội điều tra là Tiễn Chính Anh, ủy viên Ủy ban nông nghiệp quốc gia, trong tỉnh là thôn Hứa Gia chủ trì hội nghị báo cáo. Chúng tôi đến một công xã ở huyện Vô Tích, sống ở đó khoảng mười mấy ngày. Trong lần điều tra Giang Tô này, tôi lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc và tươi sáng. Nông nghiệp là sản xuất động thực vật, sản phẩm chủ yếu là giải quyết những nhu cầu sống cơ bản của con người như cái ăn, cái mặc. Lực lượng sản xuất của xã hội càng thấp thì tỷ trọng nông nghiệp càng lớn. Khi ấy, sự phát triển của kinh tế nông thôn huyện Vô Tích đã dần dần thoát khỏi phạm trù thuần túy nông nghiệp, xí nghiệp hương trấn đã bắt đầu phát triển lên, một bộ phận nông dân trở thành công nhân, nhưng là "Xa ruộng đất nhưng không xa quê hương", ở thành trấn trên cơ sở làm công nghiệp; khi đó vừa không có ông chủ, vừa không có người làm thuê; kinh tế công nông nghiệp thống nhất tuân theo sự bố trí của tập thể, dưới điều kiện của chế độ công hữu thông qua sự phân phối của tập thể san bằng công nông, thu hẹp sự khác biệt giữa công nhân và nông dân, giữa thành thị và nông thôn. Có một xí nghiệp sản xuất máy truyền hình tần số cao, lúc ấy được coi là sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, do tiền vốn và năng lực kỹ thuật của đại đội không tiếp tục nổi nữa nên công xã đã tiếp quản. Công xã thu nhận những học sinh cấp 3 không thi đậu đại học vào công xưởng, đào tạo xong thì làm công nhân. Chúng tôi rất kinh ngạc khi thấy ở xí nghiệp công xã đó, công nhân mặc áo khoác dài màu trắng mà làm việc. Tôi cảm giác được rằng phương hướng phát triển kinh tế nông thôn của phía Nam Giang Tô là chính xác; ba cấp sở hữu rất thích hợp để phát triển sản xuất, các loại hình xí nghiệp khác nhau phân cấp quản lý, đại đội làm không được thì công xã tới làm, xí nghiệp máy móc nông nghiệp chính là do trong huyện làm ra. Kinh tế tập thể phát triển giúp sức cho việc cơ giới hóa nông nghiệp, điều kiện sản xuất ở nông thôn được nâng lên rất cao.

   Chính là vào lúc này, ở An Huy bắt đầu tuyên truyền bao sản đáo hộ. Mô hình Giang Tô bày ở nơi đó, một số người khăng khăng làm theo ý mình, tuyên bố rằng "Ngươi đi 'Dương quan đạo' của ngươi, ta đi 'cầu độc mộc' của ta", tranh luận hết sức kịch liệt. Sau đó tôi qua Sơn Đông điều tra, ở làng Thạch Gia huyện An Khâu, đại đội cũng làm rất tốt, không chỉ kinh tế tập thể phát triển rất nhanh, quy hoạch trong thôn, nhà ở thôn dân được xây cũng rất đẹp, đều là do chính họ thiết kế và thi công, rất thích hợp với yêu cầu của nông dân, mở ra một con đường kiến thiết đời sống nông thôn. Mặc dù sau giải phóng, trong thôn tăng lên rất nhiều sức lao động, nhưng là không tồn tại vấn đề dư thừa lao động. Những thứ này đều là kinh nghiệm do bản thân quần chúng nông dân sáng tạo ra, vốn là phải tổng kết thật tốt, tiếp tục kiên trì, nhưng là, ở thời kỳ rêu rao "Thực sự cầu thị" đó, lại bị cưỡng ép phổ biến "bao sản đáo hộ", hơn nữa còn kiên quyết nói rằng "tính chất của kinh tế tập thể" không có thay đổi.

   Thời điểm tôi đang công tác tại Viện kinh tế, mỗi lần đi nông thôn sẽ kéo dài một tháng, thường xuyên tiếp xúc với cán bộ cơ sở, có một ấn tượng đặc biệt sâu sắc, một đội sản xuất có tiên tiến hay không, mấu chốt không phải ở chỗ trình độ giáo dục và văn hóa tố chất của cán bộ, điểm giống nhau của các đội sản xuất tốt chính là ở chỗ phái nắm quyền có công tâm hay không. Có một đội trưởng đội sản xuất thậm chí còn đọc không hiểu thư giới thiệu mà tôi mang theo, nhưng là đội này làm rất tốt, cũng là bởi vì ban lãnh đạo của đội sản xuất "một lòng vì việc chung".

   Tuy sự thật bày ở nơi đó, nhưng không thể tùy tiện nói thật, quyền lực yêu cầu giới lý luận phải tuyên truyền và che đậy, chính là bởi vì trái với sự thật, lý luận và ngôn luận đặc biệt cần được lũng đoạn, cho nên cũng không có chỗ để nói ra sự thật. Người đồng nghiệp cùng chúng tôi đi điều tra làm ở Viện khoa học xã hội đó, thật đúng là viết ra một quyển sách nói rằng công xã chưa từng làm được chuyện tốt gì, những điều đã thấy được ở phía Nam Giang Tô cũng không thay đổi được quan điểm của cậu ta. Có lần tôi đi họp ở Bắc Kinh, trong hội nghị công khai phê phán một vị lão sư ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh, bởi vì ông ấy viết một bài đăng trên tạp chí "Nghiên cứu kinh tế", tuyên truyền tính ưu việt của kinh tế tập thể, toàn diện phản đối việc phổ biến "bao sản đáo hộ". Từ sau năm 1982 cũng sẽ không cho phép công khai thảo luận về đề tài này. Chúng tôi viết báo, thể hiện quan điểm kiên trì con đường kinh tế tập thể, phản đối cưỡng ép phổ biến "bao sản đáo hộ", hoàn toàn không được duyệt, đều là do đám người Đỗ Nhuận Sinh ở Phòng nghiên cứu chính sách nông thôn lũng đoạn. Bao sản đáo hộ là khởi điểm của quá trình tư hữu hóa ở Trung Quốc, hôm nay nhìn lại càng rõ ràng hơn. "Bao sản đáo hộ" cũng không phải kết quả của việc tổng kết kinh nghiệm tiên tiến, cũng không phải là thành quả nghiên cứu khoa học gì, mà là quan chức kết hợp với sự lũng đoạn dư luận thổi phồng mà ra, không có bất kỳ quan hệ gì với thực sự cầu thị và nghiên cứu khoa học."



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người