Bản chất của cái gọi là "Cải tổ" và "Dân chủ hoá, tính công khai" ở Liên Xô
Bản chất của cái gọi là "Cải tổ" và "Dân chủ hoá, tính công khai" ở Liên Xô
Liên Xô sụp đổ, theo như lời chính trị gia tư sản Vladimir Putin, là tai hoạ địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX. Ba mươi năm qua đã có rất nhiều đánh giá về nguyên nhân sự sụp đổ của Liên Xô, nhất là về bản chất của cái gọi là "cải tổ" (Perestroika) và "dân chủ hoá, tính công khai" (Glanost) ở Liên Xô dưới thời Gorbachev. Ở Việt Nam, quan điểm chính thức của sách giáo khoa lịch sử thực sự đánh giá rằng đây là những cuộc cải cách, đổi mới (giống như công cuộc Đổi mới ở Việt Nam) và chúng thất bại chỉ là vì "phạm phải sai lầm nghiêm trọng".
Sự thật là chả có sai lầm nghiêm trọng nào ở đây cả. Cải tổ, công khai hoá không hề thất bại, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ được đề ra trong việc tiêu diệt nốt những tàn dư cuối cùng của CNXH ở Liên Xô sau hàng chục năm suy thoái, khủng hoảng kể từ sau đại hội XX của Đảng.
Vậy những vấn đề cần làm rõ ở đây là:
- Ở thời điểm năm 1986, Liên Xô có cần cải cách không?
- Mục tiêu và bản chất của cải tổ, dân chủ hoá, tính công khai là gì?
Liên Xô năm 1986 có cần cải cách không?
Câu trả lời là CÓ.
Cần cải cách, đổi mới để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng chính trị- kinh tế- xã hội đã kéo dài bởi các sai lầm của Đảng và Nhà nước Xô viết. Vậy các sai lầm đó là gì?
Về chính trị, trước hết là về Đảng,ĐCS Liên Xô kể từ sau ĐH XX năm 1956 đã mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng trong đường lối và chính sách. Đảng tự tuyên bố thủ tiêu đấu tranh giai cấp, tự tuyên bố mình là "Đảng toàn dân" tức phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của mình, nhiều lần xuyên tạc trắng trợn các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin. Đảng xâm phạm nguyên tắc tập trung dân chủ một cách nghiêm trọng, lãnh đạo Đảng và đảng viên các cấp nhiều lần chà đạp lên Hiến pháp và pháp luật Liên Xô. Điều đó dẫn đến hệ quả : Đảng ly khai mình với giai cấp vô sản, tự biến thành một "giai cấp thống trị" mới ; Đảng tự gây mâu thuẫn và phân hoá trong chính nội bộ, dẫn đến trong Đảng lại hình thành "tầng lớp đặc quyền" ly khai khỏi số đông Đảng viên, một bộ phận đảng viên hoàn toàn mất niềm tin vào CNXH, trở thành mầm mống cơ hội chính trị phá hoại chế độ Xô viết , còn gọi là "Con đẻ của ĐH XX" như Gorbachev, Yakovlev, Kalugin, Yeltsin,.... Về quản lý Nhà nước, kể từ năm 1957, tổ chức quản lý hành chính ngày càng bất hợp lý, đội ngũ công chức viên chức đông nhưng kém hiệu quả, nạn tham ô, tham nhũng, cửa quyền ngày càng tăng mà không được khắc phục triệt để (ngoại trừ một số nỗ lực trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của TBT Yuri Andropov) như ở các nước CH Nga, Ukraine, và đặc biệt nghiêm trọng ở Uzbek (vụ án Bông). Hậu quả của sự suy thoái về chính trị là sự suy giảm về lòng tin của quần chúng đối với Đảng, sự thất vọng của đại đa số đảng viên, tâm lý bất mãn làm tăng các vụ bạo động, bãi công và hình thành lực lượng bất đồng chính kiến trong xã hội như các vụ bạo loạn ở Gruzia năm 1956, 1978, bãi công ở Novocherkassk năm 1962,phong trào hiến chương 77,... Báo cáo của KGB năm 1968 đã chỉ rõ vấn đề này nhưng không ai để tâm. Để đối phó lại với bất ổn xã hội, thay vì tiến hành cải cách thì ĐCS Liên Xô lại tiến hành trấn áp tàn bạo với các phong trào bất đồng chính kiến, càng gia tăng sự phẫn nộ trong nhân dân. Tình trạng câu chuyện nhà bếp, người ban đêm, ấn phẩm chui ở Liên Xô cho thấy nhân dân Liên Xô đã chán nản, mất lòng tin vào Đảng và chế độ đến mức cao độ.
Về kinh tế, sau này ở Việt Nam thường có ý kiến lên án cái gọi là "mô hình kinh tế kế hoạch" đã gây ra sự yếu kém của kinh tế LX, thậm chí một số người như GS Tương Lai, hay nguyên PTT Trần Phương đã gọi nó là "mô hình Stalin". Tuy nhiên những người này không thể phủ nhận một thực tế là chưa bao giờ, nền kinh tế VN thời kỳ Đổi mới có tốc độ và chất lượng tăng trưởng sánh được với cái gọi là "mô hình Stalin". " Mô hình Stalin" sau 18 năm đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp hàng đầu ở lục địa châu Âu, trong khi Đổi mới như thế nào , cái mục tiêu 2020 nó ở đâu rồi,thì chúng ta cũng k cần nói lại.
Vậy thực sự thì chuyện gì đã xảy ra đối với nền kinh tế Liên Xô kể từ năm 1957?
Thứ nhất, ĐCS Liên Xô đã xác định sai trình độ và giai đoạn phát triển của nền kinh tế quốc dân. Từ đại hội XXII của Đảng, ĐCS Liên xô tự tuyên bố đã xây dựng thành công CNXH và sẽ tiến lên CNCS vào năm 1980. Đây là một ảo tưởng nghiêm trọng và thể hiện sự quan liêu cực độ của Nikita Khrushchev và những người ủng hộ ông ta. Sau này, ĐCS Liên Xô thời Andropov mới vội vàng sửa lại mục tiêu thành "các giai đoạn của CNXH phát triển ở trình độ cao", tức đã tự dẹp đi cơn mộng tinh của Nikita 20 năm trước.
Thứ hai, ĐCS Liên Xô đã xuyên tạc chủ nghĩa Marx- Lenin trong xây dựng đường lối chung của nền kinh tế . Kinh tế kế hoạch hoá tập trung đã biến mất theo đúng nghĩa của từ này. Dưới thời Khrushchev và Brezhnev, lần đầu tiên khái niệm lợi nhuận được quay trở lại và trở thành mục tiêu của kinh tế Liên Xô. Dưới cái mác "thi đua", "cạnh tranh" giữa các đơn vị kinh tế trong cải cách Kosygin, tư liệu sản xuất của Nhà nước lại rơi vào sự kiểm soát "tự chủ" của giám đốc các xí nghiệp, dẫn đến các ba hệ quả chính. Một là, thượng tôn lợi nhuận dẫn đến sự quay lại của việc bóc lột người lao động và chậm thay thế đổi mới cơ sở vật chất kĩ thuật. Hai là, tư liệu SX nằm trong tay giám đốc các xí nghiệp cộng với sự suy thoái về chính trị dẫn đến tình trạng tham ô, tham nhũng, đút lót và bệnh thành tích, chủ nghĩa hình thức ngày càng gia tăng, hình thành "tầng lớp đặc quyền" trong sản xuất. Ba là, tạo nên tình trạng kinh tế biệt lập, cục bộ (ví dụ, xí nghiệp A trước đây theo kế hoạch sẽ cung cấp input cho B. Nhưng theo cải cách mới,vì lợi nhuận , A theo đuổi mục tiêu x% lợi nhuận, B theo đổi y% lợi nhuận, dẫn tới hệ quả là hai ông quay về 2 hướng và có thể sút vào mông nhau), làm nền kinh tế trở nên rối loạn Chính những hệ quả này đã giết chết cải cách Kosygin chứ không phải ai khác.
Thứ ba, ĐCS Liên Xô đã có nhiều sai lầm trong chủ trương, chính sách cụ thể về phát triển kinh tế. Nổi bật là:
-Về nông nghiệp, cải cách nông nghiệp sau ĐH XX gây hỗn loạn trong phân phối lương thực ở các đô thị. Chính sách "Đưa cây ngô lên miền bắc" và spam ngô của Nikita Khrushchev làm biến đổi nghiêm trọng cơ cấu cây trồng ở các địa phương, làm giảm hiệu quả sản xuất lương thực. Hệ quả là từ thời kỳ này cho đến khi sụp đổ, Liên Xô phải nhập khẩu lương thực từ phương Tây. Ngoài ra, việc đổi dòng 2 sông lớn ở Trung Á để phục vụ cho nông nghiệp trong dự án Đất Trinh đã làm biển Aral dần cạn kiệt, gây ra một thảm hoạ môi trường, hủy hoại nghiêm trọng ngành thủy sản và sức khoẻ của người dân bản địa.
-Về công nghiệp, trong thời kỳ Leonid Brezhnev cầm quyền, cơ cấu công nghiệp đã chuyển trọng tâm từ cơ khí chế tạo sang ngành khai thác và chế biến dầu khí vốn có lợi nhuận cao hơn. Vào thập niên 1970, khi xảy ra khủng hoảng dầu mỏ ,nền kinh tế LX đã gián tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Cùng thời điểm đó, ngành công nghiệp điện tử- máy tính của Liên Xô đang phát triển nhưng không được quan tâm, thành tựu của nó không được đưa vào sản xuất và đời sống, dẫn đến ngành điện tử Liên Xô đến những năm 1980 trở nên tụt hậu so với phương Tây. Trong khi đó, ngành công nghiệp nhẹ vốn đang trên đà hồi phục và phát triển cuối thời kỳ Stalin và Malenkov đã bị Khrushchev ngó lơ. Hệ quả là trong một thời gian dài, hàng tiêu dùng của Liên Xô trở nên đuối sức so với hàng tiêu dùng của các nước tư bản.
Từ những sai lầm trên, đã dẫn đến hệ quả là nền kinh tế Liên Xô tăng trưởng chậm, nhiều mục tiêu kinh tế- xã hội liên tiếp không đạt được, không đáp ứng được nhu cầu vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc ( thể hiện rõ ở việc ngân sách quốc phòng trở thành gánh nặng của nền kinh tế quốc dân) ; trình độ sản xuất ở nhiều lĩnh vực bị các nước tư bản phát triển bỏ xa; đời sống nhân dân có mặt còn thiếu thốn, thậm chí thiếu thốn nghiêm trọng; bản chất của nền kinh tế quốc dân bị thay đổi, dần dần xuất hiện trở lại lực lượng tư bản chủ nghĩa trong lòng nền kinh tế XHCN, trở thành bộ phận tham gia lật đổ CNXH ở Liên Xô.
Từ thực tiễn đó, yêu cầu về cải cách, đổi mới ở Liên Xô là bức thiết, nhằm:
- Về chính trị, tái lập bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xoá bỏ những quan điểm xuyên tạc CN Marx Lenin trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chọn lọc lại đội ngũ cán bộ Đảng viên,loại bỏ bộ phận thoái hoá biến chất ; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước Xô viết tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, sát thực tế, thượng tôn pháp luật ; kiên quyết loại trừ tệ tham ô, tham nhũng , hối lộ, cửa quyền trong Đảng và Nhà nước. Khôi phục và củng cố dân chủ, công bằng xã hội.
- Về kinh tế, xác định đúng giai đoạn phát triển của nền kinh tế quốc dân; khôi phục lại các mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và vận hành của nền kinh tế quốc dân theo hướng tập trung, thống nhất, loại bỏ vai trò của lợi nhuận; tái cân bằng cơ cấu kinh tế, ưu tiên áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chú ý đảm bảo quyền lợi và bồi dưỡng,duy trì sức lao động của người lao động.
Vậy cải tổ, dân chủ hoá, tính công khai đáp ứng được bao nhiêu trong số những mục tiêu trên?
Nguồn: Bành Đức Hoài
.jpeg)
Nhận xét
Đăng nhận xét