Chiến tranh dân tộc - Lenin

 

Chiến tranh dân tộc - Lênin


_________


   Nói chung, tôi thấy bạn lập luận dường như có phần phiến diện và hình thức chủ nghĩa. Bạn vin vào một chỗ (công nhân không có Tổ quốc) nói trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, và dường như muốn ứng dụng nó một cách không dè chừng, thậm chí đi đến chỗ phủ nhận chiến tranh dân tộc.


   Toàn bộ tinh thần của chủ nghĩa Mác, tất cả hệ thống của nó, đều đòi hỏi là đối với mỗi một nguyên lý đều phải có sự khảo sát 1. về mặt lịch sử; 2. có liên hệ với các nguyên lý khác; 3. có liên hệ với kinh nghiệm lịch sử cụ thể.


   Tổ quốc là một khái niệm lịch sử. Trong thời đại, hoặc nói đúng hơn, trong lúc đấu tranh đánh đổ ách áp bức dân tộc, thì tổ quốc là một việc; còn trong lúc mà phong trào dân tộc đã trở thành quá khứ từ lâu rồi thì tổ quốc lại là một việc khác. Đứng về "ba loại nước" (Xin xem điều thứ 6 trong đề cương của chúng tôi về quyền tự quyết) mà nói, thì không thể trong bất cứ điều kiện nào cũng đều nhất luật áp dụng nguyên lý về tổ quốc và bảo vệ tổ quốc được.


   Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có nói công nhân không có tổ quốc.


   Đúng như thế đấy. Nhưng ở đây không phải chỉ nói điểm đó. ở đây còn nói rằng trong khi nhà nước dân tộc hình thành thì giai cấp vô sản giữ vai trò đặc biệt một chút. Nếu cứ bám vào cái nguyên lý thứ nhất (công nhân không có tổ quốc) mà bỏ quên mất mối liên hệ của nó với nguyên lý thứ hai (công nhân xác lập thành giai cấp của dân tộc, nhưng không phải giống như sự xác lập của giai cấp tư sản) thì như vậy là hết sức sai lầm.


   Mối liên hệ đó biểu hiện ở chỗ nào? Theo ý tôi là ở chỗ, trong phong trào dân chủ (trong lúc như vậy, trong hoàn cảnh cụ thể như vậy), giai cấp vô sản không thể cự tuyệt việc ủng hộ phong trào đó (do đó cũng không thể cự tuyệt việc bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh dân tộc).


   Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Ăng-ghen đã từng nói là công nhân không có tổ quốc. Nhưng rất nhiều lần, Mác đã kêu gọi tham gia chiến tranh dân tộc: Mác hồi 1848, Ăng-ghen hồi 1859 (đoạn cuối quyền sách của ông nhan đề "Sông Pô và sông Ranh" đã công nhiên khêu gợi tình cảm dân tộc của người Đức, và còn công nhiên kêu gọi người Đức tham gia chiến dân tộc). Năm 1891, do cuộc chiến tranh Pháp (Bu-lăng-giê) + A-léc-xan-đơ-rơ III chống lại nước Đức, đang uy hiếp đến nơi, nên Ăng-ghen đã công nhiên kêu gọi "bảo vệ tổ quốc".


   Hỏi rằng Mác và Ăng-ghen có phải là những người đầu óc u tối, nay nói thế này mai nói thế khác không? Không phải, theo tôi thì việc thừa nhận "bảo vệ tổ quốc" trong cuộc chiến tranh dân tộc, là hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa Mác. Năm 1891, người xã hội-dân chủ Đức đúng là cần phải bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống lại Bu-lăng-giê + A-léc-xan-đơ-rơ III.


   Đó là một loại đặc biệt của chiến tranh dân tộc.


__________


Lênin: Thư gửi Éc-ne-stơ Ác-măng, 1916

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người