Những nguồn gốc của những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng - Stalin
Những nguồn gốc của những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng - Stalin
__________
Thế thì những mâu thuẫn ấy và những sự bất đồng ý kiến ấy ở đâu mà ra? Nguồn gốc của chúng ở đâu?
Tôi nghĩ rằng những mâu thuẫn trong nội bộ các đảng vô sản là do hai tình trạng gây ra.
Những tình trạng đó là những tình trạng nào ? Một là : áp lực của giai cấp tư sản và của hệ tư tưởng tư sản đối với giai cấp vô sản và đảng của giai cấp này trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp, – những tầng lớp kém kiên định nhất trong giai cấp vô sản, và sau đó, những tầng lớp kém kiên định nhất trong đảng vô sản, thường thường là dễ bị ảnh hưởng của áp lực đó. Không thể nói rằng giai cấp vô sản hoàn toàn cách biệt xã hội, ở ngoài rìa xã hội. Giai cấp vô sản là bộ phận khăng khít của xã hội, là bộ phận gắn liền với mọi tầng lớp xã hội bằng nhiều mối liên hệ. Mà Đảng là một bộ phận của giai cấp vô sản. Cho nên cả Đảng nữa, cũng không thể thoát khỏi những mối liên hệ với mọi tầng lớp của xã hội tư sản được, và thoát khỏi được ảnh hưởng của các tầng lớp ấy. Áp lực của giai cấp tư sản và của hệ tư tưởng của nó đối với giai cấp vô sản và Đảng của giai cấp này là ở chỗ những quan niệm tư sản, những phong tục, tập quán, tính tình, thường thông qua một số tầng lớp nhất định trong giai cấp vô sản, có liên hệ bằng cách này hay bằng cách khác với xã hội tư sản, mà thâm nhập vào giai cấp vô sản và Đảng của giai cấp này.
Hai là: tính chất bác tạp của giai cấp công nhân , sự tồn tại của nhiều tầng lớp trong nội bộ của giai cấp đó. Tôi nghĩ rằng đứng về phương diện giai cấp vô sản là một giai cấp mà xét , thì người ta sẽ có thể chia giai cấp đó ra làm ba tầng lớp.
Trước hết là quần chúng cơ bản của giai cấp vô sản, nòng cốt, bộ phân cố định của giai cấp ấy , đó là quần chúng vô sản "huyết thống thuần túy" đã đoạn tuyệt với giai cấp tư bản từ lâu. Tầng lớp đó của giai cấp vô sản là chỗ dựa chắc chắn nhất của chủ nghĩa Mác.
Tầng lớp thứ hai, chính là những người vừa mới ở những giai cấp phi vô sản mà ra, tức là vừa mới ở nông dân, ở hàng ngũ của giai cấp tiểu tư sản, ở hàng ngũ của những người trí thức mà ra. Xuất thân từ những giai cấp khác, họ vừa mới nhập vào giai cấp vô sản, mang vào trong giai cấp công nhân những truyền thống, những tập quán, những sự do dự , những sự dao động của họ. Tầng lớp này là miếng đất tốt nhất cho sự nảy nở của mọi thứ phe, nhóm vô chính phủ chủ nghĩa, nửa - vô chính phủ chủ nghĩa và cực tả.
Rồi đến tầng lớp thứ ba là tầng lớp công nhân quý tộc, tầng lớp trên cùng của giai cấp công nhân, tầng lớp khá giả nhất trong giai cấp vô sản, với khuynh hướng thỏa hiệp của nó với giai cấp tư sản, với tính tình rất ưa thích ứng với bọn quyền thế, rất thích « làm nên » . Tầng lớp này là miếng đất tốt nhất cho sự nảy nở của bọn cải lương chủ nghĩa và cơ hội chủ nghĩa trắng trợn.
Mặc dầu có chỗ khác nhau bề ngoài, nhưng hai tầng lớp nói sau đó của giai cấp công nhân đều là một môi trường ít nhiều cùng chung nhau nuôi dưỡng chủ nghĩa cơ hội nói chung; nuôi dưỡng chủ nghĩa cơ hội công khai trắng trợn, khi những xu hướng của tầng lớp công nhân quý tộc thắng thế; và nuôi dưỡng chủ nghĩa cơ hội ngụy trang bằng những luận điệu « tả », khi những xu hướng của các tầng lớp nửa tiểu tư sản trong giai cấp công nhân chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với giai cấp tiểu tư sản, thắng thế. Những xu hướng cực tả thường câu kết với những xu hướng của chủ nghĩa cơ hội công khai trắng trợn , điều đó không có gì là lạ cả. Lênin đã nói nhiều lần rằng phải đối lập « cực tả » chỉ là một mặt khác của phái đối lập cơ hội chủ nghĩa trắng trợn cánh hữu, men-sê-vích. Và như thế là hoàn toàn đúng. Nếu bọn « cực tả » tán thành cách mạng, thì chỉ là vì họ trong mong rằng ngay ngày mai đây cách mạng sẽ thắng lợi, cho nên nếu cách mạng xảy ra chậm, nếu cuộc cách mạng không thắng lợi ngay ngày mai, thì rõ ràng là họ phải đâm ra thất vọng và mất hết ảo tưởng.
Dĩ nhiên là cứ mỗi lần gặp bước ngoặt của quá trình phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp, mỗi lần cuộc đấu tranh trở thành gay gắt hơn, và mỗi lần những khó khăn tăng thêm, thì chỗ khác nhau về quan điểm, tập quán, tính tình giữa các tầng lớp khác nhau trong giai cấp vô sản nhất định sẽ biểu hiện ra dưới hình thức những sự bất đồng ý kiến ở trong Đảng, còn áp lực của giai cấp tư sản và của hệ tư tưởng của nó nhất định sẽ làm cho những sự bất đồng ý kiến ấy càng trầm trọng thêm, khiến cho những sự bất đồng ý kiến đó thông qua cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng vô sản mà được giải quyết. Đó là những nguồn gốc gây ra mâu thuẫn và bất đồng ý kiến trong nội bộ Đảng.
Có thể trốn tránh được những mâu thuẫn và bất đồng ý kiến đó không? Hiển nhiên là không. Tưởng rằng có thể trốn tránh được những mâu thuẫn ấy , là tự dối mình. Ăng-ghen đã nói đúng rằng không có thể nào làm lu mờ những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng được lâu, rằng những mâu thuẫn ấy phải được giải quyết bằng đấu tranh.
Như thế tuyệt không có nghĩa là Đảng phải biến thành một câu lạc bộ để tranh luận. Trái lại, Đảng vô sản, trước sau vẫn phải là một tổ chức chiến đấu của giai cấp vô sản. Tôi chỉ cần nói rằng người ta không thể nhắm mắt trước những sự bất đồng ý kiến trong nội bộ Đảng, ngoảnh mặt làm lơ đi được, nếu những sự bất đồng ý kiến đó mang một tính chất nguyên tắc. Tôi chỉ cần nói rằng chỉ có đấu tranh cho một đường lối nguyên tắc mác-xít, mới có thể tránh cho Đảng vô sản thoát khỏi áp lực và ảnh hưởng tư sản. Tôi chỉ cần nói rằng chỉ có khắc phục những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, mới có thể làm cho Đảng được kiện toàn và củng cố.
Nguồn: J. Stalin, Lại bàn về thiên hướng xã hội - dân chủ trong đảng chúng tôi, nhà xuất bản Sự thật, 1963
.jpeg)
Nhận xét
Đăng nhận xét