Cuộc cách mạng đi ngược Tư bản luận - Gramsci


Bài viết số 2: Cuộc cách mạng đi ngược Tư bản luận
(The Revolution against Das Kapital)


   Cuộc cách mạng Bolshevik chắc chắn đã trở thành một phần trong cuộc cách mạng chung của toàn dân Nga. Những người triệt để (Bolsheviks) cho đến hai tháng trước đã là nhân tố tích cực cần thiết để đảm bảo những diễn tiến của cuộc vận động đó sẽ không bị đình trệ, bước tiến đến tương lai sẽ không thể bị dừng lại để rồi dẫn đến điều kiện cho trạng thái cuối cùng được thiết lập – chiến thắng của giai cấp tư sản. Và nay, những người triệt để đã giành được chính quyền và thiết lập nền chuyên chính, và đang kiến tạo nên nền tảng cấu trúc Xã hội Chủ nghĩa, mà cuộc cách mạng cần phải được ổn định trên nó để có thể tiếp tục phát triển hài hòa, tránh những cuộc xung đột gay gắt, dựa trên cơ sở những điều kiện thuận lợi đã được tạo ra từ trước đó.


   Cuộc cách mạng Bolshevik bao gồm yếu tố ý thức hệ nhiều hơn là những yếu tố sự kiện. (Và vì vậy, về cơ bản, chúng ta thực sự không cần thiết phải biết nhiều hơn so với những thứ ta làm). Đây chính là cuộc cách mạng đi ngược lại Tư bản luận của Karl Marx. Ở Nga, Tư bản luận của Karl Marx (ND: trớ trêu thay!) lại là cuốn sách của giai cấp tư bản hơn là cuốn sách dành cho giai cấp vô sản cần lao. Nó là một lời khẳng định chắc chắn, thể hiện rằng, những sự kiện sẽ phải xảy ra theo một chiều hướng được quyết định sẵn như sau: cách mà ở Nga giai cấp tư sản sẽ xuất hiện và phát triển, với một kỉ nguyên tư bản được mở ra, và sự hình thành của một kiểu văn minh Tây phương, trước khi những người vô sản có thể kịp suy nghĩ về một động thái phản ứng lại, nghĩ về những yêu sách, nhu cầu của chính giai cấp mình, nghĩ về việc là cách mạng. Tuy nhiên, sự kiện thực tế đã vượt qua khuôn khổ giáo điều. Những sự kiện vừa xảy ra đã đập tan những viễn kiến quyết định rằng lịch sử của nước Nga sẽ phát triển ra sao dựa trên những quy luật của Duy vật Lịch sử. Những người Bolshevik đã phủ định lại Karl Marx, và họ khẳng định chắc chắn thông qua những hành động của họ, những gì mà họ đã đạt được, rằng những quy luật của Duy vật Lịch sử không phải là quy luật chết, giáo điều cứng nhắc, như người ta vẫn nghĩ, và vẫn tin theo trước đó.


   Tuy nhiên, vẫn có một chút gì đó không thể tránh khỏi trong những sự kiện đó, và, cho dù những người Bolsheviks đã bác bỏ một vài luận đề đã được khẳng định trong Tư bản luận, nhưng họ không hề gạt bỏ những ý tưởng gốc vốn có và giàu sức sống của nó. Họ đâu phải là “những người Marxist”, bởi vì một điều duy nhất, họ không dùng những công trình của Bậc Thầy (ND: chỉ Marx) để hình thành nên một thứ giáo điều xơ cứng gồm một cách diễn dịch nông cạn, những luận đề cứng nhắc độc đoán không được phép nghi ngờ. Thay vào đó, họ đã làm sống dậy lại tư tưởng Marxist – tư tưởng đó sẽ luôn bất tử, với tư cách đại diện cho sự tiếp nối chủ nghĩa duy tâm Đức và chủ nghĩa duy tâm Ý, và một tư tưởng, như trong trường hợp của Marx, đã bị bôi nhọ bởi sự cứng nhắc vô hồn của chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa tự nhiên.


   Tư tưởng ấy coi tác nhân chi phối chính đến lịch sử, không phải là những thứ kinh tế học vô tri không chút sinh khí, mà là con người, con người được đặt trong tổng hòa của xã hội, con người quan hệ và tương tác lẫn nhau, và rồi tiến đến một sự giao ước, lập “khế ước” với nhau, tiến đến đồng thuận, và từ những mối quan hệ đó (nền văn minh), đã phát triển lên một ý chí tập thể, chung cho toàn xã hội; con người đã tiến đến việc thấu hiểu những quy luật kinh tế, tính toán và xem xét chúng, và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với ý chí chung đó của họ, cho tới khi nó (quy luật kinh tế) trở thành động lực của nền kinh tế, chính nó định hình thực tại khách quan, sống động và chuyển dời, giống như dòng kim loại đang nóng chảy, có thể được tạo tác theo bất kì cách nào tùy theo ý chí của người quyết định. Marx đã dự đoán trước những thứ có thể dự đoán được. Nhưng ông không thể dự đoán được đại chiến Âu châu, cũng như việc ông không thể dự đoán cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, và tác động của nó sẽ ra sao. Ông không thể dự đoán được cuộc chiến này, ba năm khổ đau và tang thương không sao kể xiết, đã thức tỉnh ý chí tập thể của người dân Nga như nó đã làm. Ý chí tập thể như vậy bình thường cần một thời gian phát triển kéo dài để có thể lan tỏa và thẩm thấu vào xã hội ấy, và nó cần một kinh nghiệm và trải nghiệm giai cấp trải rộng. Con người ta thì lười biếng, nên họ cần phải được tổ chức, đầu tiên là tổ chức ngoại vi với các nghiệp đoàn, hiệp hội, và tiếp đến là tổ chức bên trong tư duy và ý chí của họ với sự liên tục không ngừng và quá trình tích lũy của những tác nhân bên ngoài. Đó chính là lý do vì sao, dưới những điều kiện bình thường, những quy luật phê bình lịch sử Marxist đã nắm bắt và ôm trọn thực tế đó, và làm sáng tỏ nó. Dưới những điều kiện bình thường, xã hội luôn luôn phải trải qua một quá trình đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai tầng lớp trong giai đoạn tư bản để có thể làm nên lịch sử. Giai cấp vô sản nhận thức sâu sắc hoàn cảnh khốn cùng hiện tại, nghèo đói triền miên, và, giai cấp vô sản gây áp lực lên tư bản để có thể nâng cao điều kiện sống. Nó đấu tranh, buộc giới tư bản phải cải thiện kĩ thuật sản xuất, sao cho có thể đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của giai cấp vô sản.


   Đó là một cuộc hành trình kéo dài và gian khổ để hướng đến tương lai tiến bộ, để tăng cường tiến độ sản xuất, dần dần tăng sản lượng sản phẩm tích lũy để cho mọi người trong toàn xã hội có thể sử dụng. Trên cuộc hành trình này sẽ có nhiều người bị bỏ lại, gục ngã giữa dòng, nhưng điều đó chỉ làm cho ước vọng của những người còn bám trụ lại trở nên thực sự cấp bách hơn bao giờ hết. Quần chúng luôn luôn trong trạng thái bất ổn kéo dài, và nhờ vào những bất ổn, sự hỗn loạn ấy, tư tưởng của họ dần dần phát triển lên, càng ngày càng trở nên có tổ chức, và trở nên ý thức về tiềm năng của chính mình, hơn bao giờ hết, họ ý thức được khả năng của mình có thể tự gánh vác trọng trách điều hành xã hội, và trở thành những người làm chủ chính vận mệnh mình.


   Và đó chính là những gì sẽ xảy ra trong điều kiện thông thường. Khi những sự kiện được vận hành theo một trình tự nhất định, lặp lại thường xuyên. Khi lịch sử trải qua những giai đoạn và sự kiện, dù càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, và mức độ tăng dần về lượng, chất cũng như tầm quan trọng, nhưng vẫn tương đồng. Nhưng, ở Nga, cuộc chiến đã thắp lên ý chí của nhân dân. Như hệ quả của việc những mất mát, đau khổ đó cứ dần tích tụ, chất đống lên suốt ba năm qua, họ thấy mình rất nhanh đã liền thành một ý chí thống nhất. Nạn đói sắp tới gần, cái đói, chết vì đói, nạn nhân của nó có thể là bất kì ai, không ai có thể tránh được, nó có khả năng bóp chết hàng chục triệu mạng sống trong một phút chốc. Những ý chí khác nhau sẽ hội tụ và kết đoàn với nhau, lúc đầu vẫn chỉ là thoáng qua, nhưng sẽ dần trở nên sống động và đầy tính ý thức sau cuộc cách mạng.


   Tư duy Xã hội Chủ nghĩa đã giúp cho nhân dân Nga có thể chạm được đến trải nghiệm và kinh nghiệm của những vô sản khác. Tư duy Xã hội Chủ nghĩa ngay lập tức đem lại sức sống cho pho lịch sử của những người Vô sản: cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư bản, và những nỗ lực và đau thương đằng đẵng cần phải trải qua để có thể tự giải phóng triệt để chính mình khỏi thứ xiềng xích nô lệ khiến cho bản thân cùng quẫn. Chính là tư duy Xã hội Chủ nghĩa đã hun rèn ý chí của người dân Nga. Sao họ lại phải đợi cho lịch sử Anh quốc lặp lại trên chính đất nước của mình, rằng phải xảy ra sự trỗi dậy của tư sản, rằng phải đợi cho đấu tranh giai cấp tiếp diễn, thì ý thức giai cấp mới có thể xuất diện, và rằng sự cáo chung của xã hội tư sản cuối cùng sẽ tới?


   Khi mà nhân dân Nga – hoặc ít nhất là một bộ phận thiểu số người Nga - đã trải nghiệm những sự kiện đó trong dòng chảy suy nghĩ, và đang trong mô thức tư duy như vậy. Họ đã kinh qua tất cả những trải nghiệm ấy. Đó chính là tất cả những gì họ cần để có thể củng cố vị thế của chính mình, cũng như họ sẽ cần vận dụng kinh nghiệm của xã hội Tư bản phương Tây để có thể đạt được trình độ sản xuất ngang bằng với thế giới phương Tây. Bắc Mĩ có trình độ phát triển hiện đại hơn Anh, vì ở Bắc Mỹ, những người Anglo-Saxon đã bắt đầu từ một xuất phát điểm mà người Anh chỉ có thể đạt được sau một quá trình phát triển dài. Vô sản Nga, được giáo dục trong môi trường Xã hội Chủ nghĩa, sẽ bắt đầu lịch sử của mình tại trình độ cao nhất mà người Anh đạt được hôm nay. Bởi vì họ phải xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, nên điểm bắt đầu sẽ là một thành tựu nào đó họ sẽ đạt được vào lúc nào đó trong tương lai, và từ thành tựu đó, họ sẽ bắt đầu tiến lên mức độ trưởng thành về trình độ kinh tế, thứ Marx coi là sự cần thiết để bắt đầu công cuộc tập thể hóa. Chính những người cách mạng sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết để có thể đạt được lý tưởng của họ một cách triệt để và đầy đủ, và họ sẽ đạt được nó trong thời gian còn sớm hơn thời gian chủ nghĩa tư bản cần để chạm đến nó. Những sự phê phán của những người Xã hội Chủ nghĩa về trật tự hệ thống Tư bản, để chỉ ra và làm nổi bật lên những khuyết điểm của trật tự đó, và cách phân bố của cải bất cân xứng của nó, sẽ giúp cho những người cách mạng có thể làm tốt hơn, để có thể tránh những sai lầm đó sẽ lại tái diễn, tránh trở thành nạn nhân của chính những cạm bẫy ấy. Lúc ban đầu, nó sẽ là một tập thể của bần cùng và khổ đau, nhưng nếu thay vào đó là một nhà nước tư bản, thì nó cũng sẽ phải tiếp nhận tình trạng khốn cùng và tang thương y như vậy. Chủ nghĩa tư bản ở Nga, hiện tại, cũng chẳng thể nào làm gì hơn chủ nghĩa tập thể có thể làm được.


   Mà trên thực tế, vào thời điểm này, chủ nghĩa tư bản còn không làm được gì nhiều, bởi vì nó sẽ phải đối đầu ngay lập tức với những người vô sản bất mãn và cuồng nộ, một giai cấp vô sản không thể chịu đựng được thêm nữa những sự tổn thương và thất vọng mà nền kinh tế nghèo nàn đem lại. Kể cả với một góc nhìn nhân văn tuyệt đối, Chủ nghĩa Xã hội đã trở nên chính đáng ở nước Nga. Giai cấp vô sản sẽ chịu được những khó khăn chờ đợi họ ở phía trước sau khi giành được nền hòa bình chỉ khi những người vô sản cảm thấy rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của họ, và rằng với lòng kiên trì và sự bền bỉ của họ, họ sẽ có thể đặt dấu chấm hết cho những khó khăn này sớm nhất có thể.


   Một người sẽ có ấn tượng rằng, những người triệt để, lúc này, có một biểu hiện tự nhiên của một nhu cầu sinh học thiết yếu – rằng họ cần phải giành chính quyền, để người dân Nga không trở thành nạn nhân của một thảm họa khủng khiếp, để có thể đảm bảo rằng, nhân dân Nga, đang trong quá trình nỗ lực tự lực cao độ để có thể hồi sinh chính mình, sẽ phải chịu ít đau đớn hơn từ nanh vuốt của bè lũ lang sói khát máu, để cho nước Nga sẽ không trở thành một khu rừng hoang tàn ngự trị bởi lũ súc vật hoang dại đang xé xác nhau tới chết.


A.G (Antonio Gramsci)

Báo Avanti!, ngày 24 tháng 12 năm 1917.

__________

Chú giải ngắn gọn: Gramsci đã dành cả đời mình để chống lại thứ chủ nghĩa Marx xơ cứng, theo quy luật "khách quan" theo kiểu thực chứng vốn rất nổi tiếng thời Quốc tế II. Bài này là một trong số những bài viết đầu tiên của ông, và ta có thể thấy rõ tinh thần đó.

Những người triệt để (Maximalists): Từ để chỉ những người Bolshevik Nga.


Người dịch: Đặng Tuấn Dũng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người