Những sự thay đổi trong quan hệ giai cấp và bước ngoặt trong chính sách của Đảng - Stalin



Những sự thay đổi trong quan hệ giai cấp và bước ngoặt trong chính sách của Đảng - Stalin


   Sau cùng là nói về vấn đề những sự thay đổi trong quan hệ giai cấp ở trong nước, và sự tấn công của chủ nghĩa xã hội chống những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. 

   Đặc điểm công tác của đảng ta trong năm vừa qua là, với cương vị của đảng, của Chính quyền xô-viết: 

a) chúng ta đã mở cuộc tấn công trên khắp các mặt trận chống những phần tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, và 

b) như mọi người đều biết, cuộc tấn công đó đã và đang tiếp tục đem lại những kết quả khả quan, rất rõ rệt.

   Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là từ chính sách hạn chế những xu hướng bóc lột của giai cấp cu-lắc, chúng ta đã chuyển sang chính sách thủ tiêu cu-lắc về mặt giai cấp. Nghĩa là chúng ta đã tiến hành và đang tiếp tục tiến hành một trong những bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ chính sách của chúng ta. 

   Cho mãi đến những thời gian gần đây, đảng vẫn chủ trương hạn chế những xu hướng bóc lột của giai cấp cu-lắc. Mọi người đều biết rằng chính sách đó đã được công bố ngay từ Đại hội VIII của đảng. Cũng vẫn chính sách đó đã được xác định một lần nữa khi ban hành Chính sách kinh tế mới, và trong Đại hội XI của đảng ta. Mọi người còn nhớ bức thư nổi tiếng của Lênin nói về những đề cương của Prê-ô-bra-gien-xki (1922), trong đó Lênin đề cập trở lại vấn đề cần thiết phải thi hành chính một chính sách như thế. Sau hết, chính sách đó lại được Đại hội XV của đảng ta xác nhận. Và chính đó là chính sách mà chúng ta đã thi hành mãi đến thời gian gần đây. 

   Chính sách ấy có đúng không? Đúng, lúc bấy giờ thì chính sách ấy dứt khoát là đúng. Năm ba năm trước đây, liệu chúng ta có thể tiến hành một cuộc tấn công như thế chống giai cấp cu-lắc được không? Lúc bấy giờ, liệu chúng ta có thể hy vọng thành công trong một cuộc tấn công như thế không? Không. Làm như thế là rơi vào một thứ chủ nghĩa phiêu lưu nguy hiểm nhất. Làm như thế là chơi cái trò tấn công một cách nguy hiểm nhất. Vì trong vấn đề này, nếu làm như thế thì nhất định chúng ta sẽ thất bại, và thất bại thì chúng ta sẽ làm cho những vị trí của giai cấp cu-lắc được củng có thêm. Tại sao? Vì rằng, hồi đó ở nông thôn, chúng ta chưa có những chỗ dựa tức là một mạng lưới rộng rãi gồm những nông trường quốc doanh và nông trang tập thể, mà chúng ta có thể dựa vào để tấn công kiên quyết chống giai cấp cu-lắc. Vì hồi đó, chúng ta chưa có khả năng thay thế nền sản xuất tư bản chủ nghĩa của giai cấp cu-lắc bằng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa của các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh. 

   Trong những năm 1926-1927, phái đối lập Di-nô-vi-ép - Tơ-rốt-xki cố sức bắt buộc đảng phải thi hành một chính sách tấn công lập tức vào giai cấp cu-lắc. Đảng đã không lao mình vào con đường phiêu lưu nguy hiểm ấy, vì biết rằng những người đứng đắn không thể nào tự cho phép mình của bỡn với vấn đề tấn công. Tấn công vào giai cấp cu-lắc là một việc hệ trọng. Không nên lẫn lộn việc tấn công giai cấp cu-lắc với những lời hô hào đả kích giai cấp đó. Cũng không nên lẫn lộn việc tấn công đó với chính sách cào cấu vặt giai cấp cu-lắc, chính sách mà phái đối lập Di-nô-vi-ép - Tơ-rốt-xki đã cố sức bắt buộc đảng phải thi hành. Tấn công cu-lắc, có nghĩa là đập tan và tiêu diệt cu-lắc về mặt giai cấp. Nếu xa rời những mục đích đó, thì cuộc tấn công chỉ còn là lời hô hào suông, là cào cấu vặt, là ba hoa vô ích, là cái gì cũng được, nhưng không phải là một cuộc tấn công thật sự theo kiểu bôn-sê-vích. Tiến hành cuộc tấn công giai cấp cu-lắc, là chuẩn bị hành động và đánh vào giai cấp đó, nhưng phải đánh thế nào cho nó không thể ngóc đầu dậy được nữa. Đó là cái mà chúng ta, những người bôn-sê-vích, gọi là một cuộc tấn công thật sự. Năm ba năm trước đây, liệu chúng ta có thể tiến hành một cuộc tấn công như thế và hy vọng thành công được chăng? Không, lúc đó chúng ta không thể nào làm như thế được. 

   Thật vậy, trong năm 1927, bọn cu-lắc sản xuất được hơn 600 triệu pút lúa mì, và trong tổng số đó, chúng đã đem bán dưới hình thức trao đổi ngoài thị trường nông thôn chừng độ 130 triệu pút nữa. Đó là một lực lượng khá quan trọng, chúng ta không thể nào không đếm xỉa đến được. Còn khi đó thì các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh của chúng ta sản xuất được bao nhiêu? Chừng độ 80 triệu pút, và trong số đó thì chỉ có non 35 triệu pút được đưa ra thị trường (lúa mì hàng hoá) . Các đồng chí hãy tự xét xem, hồi đó, liệu chúng ta có thể nào thay thế nền sản xuất và lúa mì hàng hóa của giai cấp cu-lắc bằng nền sản xuất và lúa mì hàng hóa của các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh được không? Rõ ràng là chúng ta không thể làm được như thế được.

   Trong những điều kiện ấy, tiến hành một cuộc tấn công kiên quyết vào giai cấp cu-lắc có nghĩa là thế nào? Nghĩa là nhất định sẽ thất bại, là làm cho vị trí của bọn cu-lắc được củng cố thêm và phải chịu không có lúa mì. Đó là lý do tại sao mà hồi đó chúng ta đã không thể và không được tiến hành một cuộc tấn công kiên quyết vào giai cấp cu-lắc, mặc dầu có những lời hô hào đả kích phiêu lưu của phái đối lập Di-nô-vi-ép - Tơ-rốt-xki. 

   Còn bây giờ thì thế nào? Tình hình hiện nay ra sao? Bây giờ, chúng ta đã có một cơ sở vật chất đầy đủ để đánh vào giai cấp cu-lắc, để đập tan sức phản kháng của nó, tiêu diệt nó về mặt giai cấp, và thay thế sản xuất của nó bằng sản xuất của nông trạng tập thể và nông trường quốc doanh. Người ta biết rằng, năm 1929, nông trang tập thể và nông trường quốc doanh đã sản xuất ít nhất là 400 triệu pút lúa mì (so với tổng sản lượng của kinh tế cu-lắc trong năm 1927, thì hãy còn kém 200 triệu pút). Sau đó, người ta lại biết rằng, năm 1929, nông trang tập thể và nông trường quốc doanh đã cung cấp hơn 130 triệu pút lúa mì hàng hóa (tức là hơn cả số lúa mì hàng hóa của bọn cu-lắc năm 1927). Cuối cùng, người ta còn biết rằng, năm 1930 tổng sản lượng của nông trang tập thể và nông trường quốc doanh ít nhất cũng sẽ được 900 triệu pút, (tức là nhiều hơn tổng sản lượng của bọn cu-lắc năm 1927), còn số lượng lúa mì hàng hóa mà các nông trang và nông trường ấy sẽ cung cấp cho thị trường, ít nhất cũng sẽ lên đến 400 triệu pút (nghĩa là so với số lượng lúa mì của bọn cu-lắc đã bán ra thị trường trong năm 1927, thì nhiều hơn vô cùng). 

   Các đồng chí, tình hình ngày nay là như thế đó. 

   Đó là sự thay đổi trong nền kinh tế của nước ta. 

   Như các đồng chí đều thấy, bây giờ chúng ta có một cơ sở vật chất để thay thế sản xuất của giai cấp cu-lắc bằng sản xuất của nông trang tập thể và nông trường quốc doanh. Chính vì vậy mà ngày nay cuộc tấn công kiên quyết của chúng ta chống giai cấp cu-lắc, đang tiếp diễn ra với một thắng lợi không thể nào phủ nhận được.

   Đó, tấn công giai cấp cu-lắc thì phải làm như thế, nếu như muốn nói đến một cuộc tấn công thật sự và kiên quyết, chứ không phải chỉ đóng khung ở những lời hô hào đả kích suông. 

   Bởi thế cho nên, trong những thời gian gần đây, chúng ta đã chuyển từ chính sách hạn chế những xu hướng bóc lột của giai cấp cu-lắc, sang chính sách tiêu diệt cu-lắc về mặt giai cấp. 

   Còn đối với chính sách tước đoạt cu-lắc, thì phải làm như thế nào? Có thể chấp nhận chính sách tước đoạt cu-lắc cho những vùng đã tập thể hóa toàn bộ được không? Ở khắp mọi nơi người ta đều hỏi như thế. Thật là một câu hỏi buồn cười! Trước kia, khi mà chúng ta vẫn còn giữ quan điểm hạn chế những xu hướng bóc lột của giai cấp cu-lắc, khi mà chúng ta vẫn chưa có thể chuyển sang kiên quyết tấn công bọn cu-lắc, khi mà chúng ta vẫn chưa có thể thay thế sản xuất của bọn cu-lắc bằng sản xuất của nông trang tập thể và nông trường quốc doanh, thì không thể nào chấp nhận được chủ trương tước đoạt culắc cả. Khi ấy, không chấp nhận việc tước đoạt giai cấp cu-lắc là một chính sách cần thiết và đúng đắn. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì lại là một việc khác. Ngày nay chúng ta đã có khả năng tiến hành một cuộc tấn công kiên quyết chống giai cấp cu-lắc, có khả năng đập tan sức phản kháng của nó, tiêu diệt nó về mặt giai cấp và thay thế sản xuất của nó bằng sản xuất của nông trang tập thể và nông trường quốc doanh. Bây giờ thì chính quần chúng nông dân nghèo và trung nông, tức là những người đang thực hiện công cuộc tập thể hóa toàn bộ, tự đứng ra tiến hành việc tước đoạt giai cấp cu-lắc. Bây giờ thì việc tước đoạt giai cấp cu-lắc, trong những vùng đã tập thể hóa toàn bộ, không còn là một biện pháp hành chính đơn thuần nữa. Ở những nơi đó, việc tước đoạt giai cấp cu-lắc là một bộ phận tổ thành của công cuộc xây dựng và phát triển nông trang tập thể. Bởi thế, ngày nay mà còn bàn tán về việc tước đoạt giai cấp cu-lắc thì thật là đáng buồn cười và thiếu nghiêm chỉnh. Một khi đầu đã bị chặt đứt rồi, thì còn thương tiếc tóc làm gì. 

   Lại còn câu hỏi này nữa cũng đáng buồn cười như thế: có thể chấp nhận cho cu-lắc vào nông trang tập thể không? Cố nhiên là không. Không thể được, vì nó là kẻ thù không đội trời chung của phong trào nông trang tập thể.



Nguồn: "Bàn về mấy vấn đề chính sách ruộng đất Liên Xô", Stalin, 1929, trong: "Những vấn đề của chủ nghĩa Lênin", Stalin, NXB Sự Thật, 1977.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học - Stalin

Sự thật về kinh tế tập thể và khoán sản phẩm ở Trung Quốc

Lenin: Phương pháp Tay-lo là phương pháp dùng máy móc nô dịch con người