Tình cảnh của lao động nữ ở Anh - Engels
Tình cảnh của lao động nữ ở Anh - Engels
Luân Đôn, 8 tháng Mười một (bài của phóng viên chúng tôi)
Ở đây, cũng như ở mọi nơi, những người phụ nữ trung thực trong nhân dân – những người muốn sống bằng lao động, chứ không phải bằng việc buôn bán thân xác mình, - ngay cả ở những thời kỳ thương nghiệp phồn thịnh, cũng chỉ nhận được khoản tiền công chật vật lắm mới cho phép họ không chết đói; chỉ bớt đi vài sen-tê-di-mô thôi, thì họ sẽ chẳng có cái ăn, thành thử rốt cuộc họ sẽ ngã gục xuống như những nạn nhân của sự thiếu ăn.
Khi họ bị ném ra đường phố do thiếu việc làm, - mà điều đó thường hay xảy ra với những con người bất hạnh ấy, - họ không còn con đường nào khác ngoài nghề mại dâm, ăn xin hoặc đến nhà tế bần tồi tệ hơn nhà tù.
Những người đàn ông làm nhiều công việc mà lẽ ra cần phải để phụ nữ làm, còn phụ nữ thì đôi khi do không muốn công khai dơ mình ra chào mời trên đường phố nên đồng ý phục vụ không lấy tiền ở những cơ sở thương mại nào đó để có khả năng sống mà không biến sắc đẹp của mình thành nguồn thu nhập.
Tối tối ở những khu phố gần trung tâm những gái mại dâm ùn đến, tới mức là người nào ở nơi khác đến ngay dù không quá nguyên tắc cũng sẽ thấy chướng tai gai mắt.
Những cô gái lẳng lơ của các đại lộ Pa-ri, của Gra-ben ở Viên, của “Oóc-phê-um” ở Béc-lin, của các đường bờ sông ở Pét, của Đam-to-phan ở Hăm-buốc, của “Me-dông-đo-rê” ở Mác-xây, của sòng bạc ở Mông-tê – Các-lô là mẫu mực của sự kiều diễm và của tính chất có giáo dục so với người phụ nữ Anh ở phố Ri-giân hoặc Ác-gin-rum-xơ.
Người ở nơi khác đến bình thản dạo trên Pi-ca-đi-li, bỗng nhiên, khi anh ta ít mong đợi điều đó hơn cả, từ phía bên phải và bên trái, những người phụ nữ chặn anh ta lại và một trận mưa những lời tán tỉnh, xin xỏ và đề nghị xối vào anh ta.
Nhưng như thế chưa phải đã hết. Khi các vị thoát khỏi được những cô gái mại dâm ấy – mà ở nước Anh không thể gọi như thế, nếu không thì sẽ bị truy tố, vì điều đó sẽ có nghĩa là xúc phạm phẩm giá của nghề nghiệp – thì phát hiện ra mất hoặc đồng hồ, hoặc dây chuyền, hoặc chiếc trâm vàng, hoặc cái ví tiền.
Những hội chống nạn mại dâm mà bà Bắt-lơ lo tổ chức và phổ biến – bà là một mệnh phụ độc đáo, đã đi du lịch khắp tất cả các thành phố châu Âu nhằm mục đích đạt được việc xóa bỏ các nhà chứa – đã không đem lại hiệu quả thực tế nào.
Sai lầm chủ yếu trong tất cả những cố gắng xóa bỏ nạn mại dâm nhưng không thành ấy, mà giờ đây chúng ta quan sát thấy, là ở chỗ không muốn đi tới căn nguyên của tai ương; mà cái tai ương ấy chủ yếu là vấn đề kinh tế, nguồn phát sinh ra vấn đề đạo đức, và chừng nào để trừ tai ương đó tận gốc người ta còn dùng đến các biện pháp hành chính, đến việc đàn áp của cảnh sát, đến việc thay đổi điều luật này hay điều luật khác hoặc đến lời kêu gọi đa cảm, thì tai ương ấy sẽ tiếp tục tồn tại, vì nguồn gốc của nó vẫn tiếp tục tồn tại như trước. Cần biết cách can thiệp – và can thiệp một cách mạnh dạn – vào sự hỗn độn kinh tế đang ngự trị hiện nay trong quan hệ sở hữu và lao động, cần đưa những quan hệ ấy vào nền nếp, cải tạo những quan hệ ấy thế nào để không một ai bị tước mất công cụ sản xuất và để lao động có bảo đảm và lao động sản xuất rốt cuộc trở thành cơ sở {mano} của Công lý và Đạo đức mà người ta tìm kiếm từ lâu.
Do Ph.Ăng-ghen viết ngày 8 tháng Mười một 1877
Đã đăng trên báo “La Plebe” ngày 11 tháng Mười một 1877
In theo bản đăng trên báo
Nguyên văn là tiếng I-ta-li-a
In bằng tiếng Nga lần đầu
Nguồn: Marx-Engels toàn tập, tập 45
.jpeg)
Nhận xét
Đăng nhận xét