Phỏng vấn Hàn Đông Bình
Phỏng vấn Hàn Đông Bình
Sau đây là bài phỏng vấn Hàn Đông Bình, lớn lên ở quận Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông khi cuộc Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản bắt đầu diễn ra. Năm 1990, ông đến Mỹ để học lấy bằng thạc sỹ. Ông đã nhiều lần trở lại quê hương mình và nghiên cứu những bản hồ sơ của địa phương, phỏng vấn nhiều nông dân từng tham gia vào cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Hiện ông dạy môn lịch sử và khoa học chính trị tại Cao đẳng Warren Wilson ở Bắc Carolina, Mỹ.
Cảm ơn đồng chí L'internationale đã hỗ trợ dịch bài phỏng vấn này.
______
Hỏi: Ông đã đề cập đến những chủ đề chính nào trong tác phẩm của mình “Cuộc Cách mạng Văn hóa chưa được biết đến” (Monthly Review Press, 2008) và ông có đánh giá gì về tác động của Cách mạng Văn hóa những năm 1960 lên người dân Trung Quốc ở nông thôn?
Đáp: Chủ đề chính của cuốn sách là bàn về cách mà những người nông dân Trung Quốc đã được trao quyền thông qua giáo dục và các khía cạnh khác trong cuộc sống của họ trong thời kì Cách mạng Văn hóa. Một điều tôi có nói đến là làm thế nào mà các bài viết và trích dẫn của Mao đã trở thành một công cụ để trao quyền cho nông dân. Lý do tại sao nông dân, kể cả những nông dân mù chữ, muốn đọc thuộc lòng một số tác phẩm và trích dẫn của Mao là vì Mao đã nói những gì họ muốn nghe. Lời nói của ông đại diện cho quyền lợi của nông dân vào thời điểm đó.
Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là việc mở rộng giáo dục nông thôn trong những năm Cách mạng Văn hóa. Ở huyện (nay là quận) Tức Mặc, nơi mà cuốn sách của tôi nghiên cứu, mỗi làng xây một trường tiểu học, bốn làng xây một trường trung học cơ sở chung, và mỗi xã xây bốn trường trung học phổ thông trong những năm Cách mạng Văn hóa. Vào cuối cuộc Cách mạng Văn hóa, trẻ em trong độ tuổi đi học có thể học hết trung học phổ thông miễn phí. Đây là điều chưa từng có. Trước Cách mạng Văn hóa, hầu như không có học sinh tốt nghiệp trung học ở vùng nông thôn huyện Tức Mặc. Năm 1974, chỉ riêng làng tôi đã có gần 100 người cùng với tôi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi đã mang kiến thức về làng và nhiều thứ khác nữa mà nông thôn cần. Và chúng tôi đã đóng những vai trò rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông thôn Trung Quốc.
Tôi cũng thảo luận về thực hành dân chủ ở nông thôn trong những năm Cách mạng Văn hóa. Đội trưởng đội sản xuất do dân làng bầu ra một cách dân chủ. Các đội trưởng đội sản xuất và trưởng làng đều đang làm việc với dân làng trên cánh đồng. Các khu vực nông thôn đạt đến mức độ bình đẳng rất cao với ý thức cộng đồng rất mạnh mẽ. Mọi người, cả những người lãnh đạo lẫn những người được lãnh đạo, đã làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của họ. Sản lượng ngũ cốc của chúng tôi đã tăng từ 100 bảng lên 500 bảng mỗi mẫu Trung Quốc trong những năm Cách mạng Văn hóa. Nông dân đã đủ ăn và thu nhập của họ cũng tăng lên đáng kể. Người nông dân Trung Quốc có một ý thức mạnh mẽ rằng họ kiểm soát số phận của mình vào thời điểm đó. Chúng tôi không có nạn thất nghiệp hay vô gia cư. Chúng tôi được giáo dục miễn phí và chăm sóc y tế miễn phí trong làng. Các tệ nạn xã hội như mại dâm và lạm dụng ma túy đã hoàn toàn bị loại bỏ. Trong mười năm, ở làng chúng tôi không hề có một ai phạm pháp.
Hỏi: Bạn có một buổi nói chuyện tại sự kiện phát hành sách và thảo luận về tác phẩm của bạn ở Revolution Books ở NYC vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12. Bạn nghĩ cuốn sách này có gì để nói với người dân Mỹ?
Đáp: Đây là một hành trình dài đối với bản thân tôi. Trước khi đến Mỹ, tôi đã từng tưởng tượng nó tuyệt vời như thế nào, giàu có như thế nào. Tôi đã sống ở đây khoảng 20 năm. Đây không hổ danh là quốc gia giàu có nhất thế giới. Đồng thời, tôi đã thấy những điều khiến tôi thất vọng. Có nhiều người bị đói ở Mỹ. Chắc chắn là có những người có quá nhiều, nhưng có người bị đói, họ không được chăm sóc y tế. Có quá nhiều người ở trong tù. Trong cuộc khủng hoảng tài chính ngày nay, nhiều người đang sống bên bờ vực, lo lắng về việc bị mất việc làm và nhà cửa. Chúng ta không cần phải sống như thế này và với hiện trạng này. Chúng ta có thể xây dựng một xã hội tốt hơn, một thế giới tốt hơn. Chúng ta có năng lực sản xuất đủ để mọi người sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa.
Hỏi: Bạn nghĩ tại sao chuyện này lại khó giải thích như vậy? Tại sao ở Hoa Kỳ, chúng ta không ngừng được nghe rằng Cách mạng Văn hóa là một thảm họa và là nỗi kinh hoàng đối với người dân Trung Quốc? Tại sao chính quyền Trung Quốc ngày nay lại tuyên truyền tương tự?
Đáp: Đó là một vấn đề chính trị. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, hầu hết người Trung Quốc, không chỉ nông dân và công nhân, mà cả các giáo sư và nghệ sĩ, đều chân thành tin rằng họ đang xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho chính họ chứ không chỉ cho giai cấp công nhân. Họ đã có một cuộc sống mới.
Tôi biết những người, các quan chức, các quan chức cấp cao trong huyện của tôi, những người sẵn sàng yêu cầu con cái của họ làm việc với nông dân, và nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất để được thử thách và rèn nên một nhân cách tốt.
Chúng ta cũng cần hiểu rằng đã có một cuộc đảo chính ở Trung Quốc sau khi Mao chết. Nó đã thủ tiêu những người lãnh đạo cuộc Cách mạng Văn hóa. Chính quyền Trung Quốc dưới thời Hoa Quốc Phong, và sau đó là Đặng Tiểu Bình, đã thanh trừng tất cả những người ủng hộ Cách mạng Văn hóa trong những năm qua. Hàng triệu Hồng vệ binh trước đây đã bị bỏ tù. Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khủng bố trắng ở Trung Quốc chống lại Cách mạng Văn hóa. Mọi người không được phép nói những điều tốt đẹp về Cách mạng Văn hóa. Để xuất bản và giữ công việc của mình, các nhà văn và nghệ sĩ Trung Quốc chỉ có thể lên án cuộc Cách mạng Văn hóa.
Trong những năm Cách mạng Văn hóa, nhiều người nước ngoài từ Hoa Kỳ và phương Tây đã đến Trung Quốc, và đã chứng kiến một xã hội hoàn toàn mới tràn đầy sức sống, nơi mọi người đang thử nghiệm một cách sống hoàn toàn mới. Nhiều người trong số họ nói rằng Trung Quốc là hình mẫu của các nước thuộc Thế giới thứ ba. Vào thời điểm đó, các nước phương Tây bắt đầu phát triển nhận thức về môi trường. Khi họ nhìn thấy lối sống rất xanh của Trung Quốc, họ thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng Trung Quốc là niềm hy vọng của nhân loại.
Nhưng sau khi đổi chính quyền, nhiều học giả trước đây ủng hộ Cách mạng Văn hóa đã phải thay đổi để làm vừa lòng chính quyền Trung Quốc, thế thì họ mới có thể quay trở lại Trung Quốc.
Hỏi: Những người bạn biết ở Trung Quốc nghĩ gì về bài học từ thời đại Cách mạng Văn hóa?
Đáp: 30 năm qua nhất thiết là một phần của lịch sử. Giai cấp công nhân Trung Quốc đã thất bại trong việc phản ứng với cuộc đảo chính phản động diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả vào thời điểm đó, bởi vì họ không chắc chắn về ý nghĩa của cuộc đảo chính vào thời điểm đó. Đặng Tiểu Bình đã trở lại, nhưng ông ta chưa bao giờ nói rằng ông ta muốn khôi phục chủ nghĩa tư bản. Ông nói rằng Trung Quốc là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với thị trường và “đặc sắc Trung Quốc”. Vì vậy, phải mất một thời gian dài người dân Trung Quốc mới nhận ra Đặng muốn làm gì ở Trung Quốc, và việc ông ta xóa bỏ chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Hàng triệu người bị mất việc làm và trợ cấp y tế. Giáo dục miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí, nhà ở miễn phí - tất cả đã trở thành dĩ vãng. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc đang khoe khoang về việc có bao nhiêu tòa nhà mới đã được xây dựng trong thời kỳ cải cách. Nhưng họ không nói gì về việc có bao nhiêu người ở nông thôn đã mất cơ hội được học hành. Họ không đề cập đến việc có bao nhiêu người bị mất dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Ngày nay, giới trẻ đang nhìn nhận những tuyên truyền của chính quyền một cách nghiêm khắc hơn. Tôi nghĩ rằng bầu không khí của xã hội đang thay đổi và người dân đang thức tỉnh. Tôi nhận thấy những dấu hiệu tích cực của sự thay đổi ở Trung Quốc.
Hỏi: Bạn có thể nói về hội thảo khoa học “Khám phá lại cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc” diễn ra tại NYC từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 không? Tại sao giờ đây cuộc tranh luận về lịch sử này lại quan trọng?
Đáp: Chúng ta đang bị khủng hoảng tài chính ở Mỹ và trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và nghiêm trọng. Đã đến lúc chúng ta nên tạm dừng lại và suy ngẫm. Mọi người không phải chịu đựng theo cách này. Có những cách tốt hơn để tổ chức xã hội, những cách tốt hơn cho tương lai. Tôi dạy các sinh viên của mình rằng bất chấp những nỗ lực trong 30 năm qua để chôn vùi Cách mạng Văn hóa, thời đại này sẽ nổi bật đối với những người ở Trung Quốc, ở các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba khác, ở châu Âu và Mỹ và ở phần còn lại của thế giới phát triển. Mọi người sẽ nhìn nhận lại để có những ý tưởng tốt hơn. Vào năm 2000, tạp chí Time đã liệt kê những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại trong một thiên niên kỷ, và nó kể ra cuộc Vạn Lý Trường Chinh của Mao. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng Cách mạng Văn hóa của Mao phải là sự kiện quan trọng nhất trong việc trao quyền cho con người trong lịch sử 2000 năm của nhân loại. Đây là một mô hình chính quyền mới, một xã hội mới, nơi nông dân và công nhân trở thành chính quyền. Người dân không còn chỉ được đại diện trong chính quyền nữa. Chúng ta nói về dân chủ rất nhiều lần, nhưng nền dân chủ mà chúng ta có ở đây là bầu ra giới tinh hoa, những người được cho là đại diện cho lợi ích của chúng ta. Nhưng một khi họ đã được bầu, rất khó để kiểm soát họ.
Nhưng trong Cách mạng Văn hóa, mọi cấp chính quyền đều có công nhân và nông dân. Những người này vẫn tiếp tục lao động chân tay ngay cả khi họ đã trở thành quan chức. Đây là một di sản mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Văn hóa. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với thời đại của chúng ta, bởi vì chúng ta không cần phải có người vô gia cư, để người dân đói, để ngăn người dân khỏi việc được chăm sóc y tế. Chúng ta có thể cung cấp cho tất cả người dân trên khắp thế giới một công việc và đủ ăn. Có nhiều cách tốt hơn.
Link bài phỏng vấn: https://mronline.org/2008/12/10/interview-with-dongping-han-author-of-the-unknown-cultural-revolution-life-and-change-in-a-chinese-village/
Đọc thêm:
Bài đánh giá cuốn sách của Hàn Đông Bình: https://revolutionarydemocracy.org/rdv16n2/cultrev.htm
Hàn Đông Bình phát biểu tại một buổi hội thảo tổ chức ở Viện Đại học California - Berkeley, Mỹ: https://www.youtube.com/watch?v=9EJkjEkgHCc
Nhận xét
Đăng nhận xét